Cho tôi lảm nhảm tí về mình

Mark Twain từng nói rằng “Con người ta có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Một là ngày ta được sinh ra và hai là khi ta biết ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì”.

Tôi ấy mà, tôi vẫn đang tìm kiếm ngày quan trọng thứ hai của cuộc đời tôi mà thôi.

Cũng như hầu hết mọi người, tôi chẳng hề biết sứ mệnh của cuộc đời mình là gì cả.

Lúc bận quá lại quên mất đi, khi nào ở một mình, khi nào chông chênh, khi nào cô đơn nó lại mãi u sầu cũng quên tuốt đi, nguy thật!

Năm 18 tuổi, cuộc đời tôi còn trẻ vừa bước vào đại học, những ngày đầu yêu nhau thật cuồng nhiệt

Năm 22, cầm tấm bằng lạc trôi giữa cuộc đời, những đêm OT về muộn, những ngày làm việc hăng say

Năm 24, tháng ngày rong chơi, chônh chênh. Con đường tôi nên đi và tôi không đủ dũng cảm thực hiện, tôi bỏ cuộc

Năm 25, ôm con trong tay, cả cơ thể, tinh thần rệu rã, chỉ biết thương mẹ vô vàn

Năm 27, trở lại sau sinh, sự nghiệp đang đứng lại mà cười, tuổi trẻ đang dần trôi qua

Thấm thoát 10 năm tròn trĩnh, quay lại blog âu cũng là cái duyên với nghề viết, tôi bắt đầu viết lại

Tôi bắt đầu blog nội dung đầu tiên với chuyện kể về cuộc đời 27 năm qua

  • Tôi khác bạn vài chỗ
  • Hồi trước tôi
  • Những lần cuộc sống ưu ái mà không vui
  • Trước sau gì cũng qua phải không
  • Thay lời kết

cùng nghe tôi tâm sự nhỏ nhé!

Tôi có khi khác bạn vài chỗ nè

Tôi có một người cha đã thay đổi cuộc đời tôi
  • một người công nhân Điện lực trong 40 năm
  • người nuôi một vợ và năm đứa con học đến đại học và thạc sĩ(1981 – 1992, đầu xui đuôi lọt)
  • người truyền cảm hứng chính cho lối sống lao động của gia đình
Tôi chưa biết mình có giàu không, nhưng tôi tin mình chẳng đói được

“Có Đạo thì có gạo ăn, Có Hiếu thì có chiếu nằm” _ là phương châm tôi sống

Ước mơ, lý tưởng chỉ là những thứ phù phiếm nếu mình không đổ đủ mồ hôi cho hắn

Tôi đã dũng cảm theo đuổi ước mơ đam mê của mình và đã chọn từ bỏ. Sau đó tôi đổi qua nghề nghiệp hiện tại và duy trì đến nay cũng được 5 năm rồi

Sau cùng là tôi:

  • Có gia đình và có con
  • Ăn tạp
  • Hay cười khùng khùng kiểu luôn lạc quan
  • Tôi viết blog nè
  • Từng lên 15kg và xuống lại 17kg

Hồi trước tôi …

Tôi nghèo, hơi ngu, da đen, răng hô, y như con trai và cận nặng

Nay tôi cũng vậy chỉ là:

  • Da đỡ đen hơn
  • Ngu khác với hồi xưa
  • Răng vẫn vậy
  • Hết cận(phẫu thuật rồi ahihi)
  • Đã xác định giới tính rõ rồi(cám ơn anh xã)

Túm váy là cái base cũng dạng tầm thường ý ^^

Những lần cuộc sống ưu ái mà không vui

Ba mất

Ông trời hay trêu người tốt, sao mà rủ người ta về quê sớm quá chừng.

Người đâu mà kỳ lắm, đến thế gian này chỉ để làm lụng vất vả, lao động ngày đêm nuôi đàn em nheo nhóc, nuôi đám con thơ, nuôi người vợ hiền ngây ngô. Rồi xây dựng di sản, rồi chẳng hưởng gì, lo cuốn gói về quê mất

Người ở lại cứ mãi nhớ mong, mà không buồn, vì ai cũng tin ông chỉ đi đến nơi tốt đẹp hơn thôi

Thời nghèo không đủ ăn, có ai nói đến ước mơ

Thời tôi sống, ai cũng mơ thoát đói, thoát nghèo, thoát khổ, được đến trường thôi

Những ước mơ tưởng chừng như tầm thường ấy thành ra phi thường

Mơ làm người ni người kia hay mơ làm nghề gì có phần hơi xa xỉ.

Suốt tuổi thơ tôi, chỉ mong cơm ngày ba bữa ấm bụng mà học bài, đèn thắp sáng mà viết chữ

Tôi mơ ai cũng được đến trường, đủ ăn đủ mặc, đói và dốt khổ vô cùng

Ngoài ra, tôi chẳng biết mơ gì?

Làm gì và trở thành ai khi tôi lớn?

Thử mà thất bại âu cũng là chuyện thường

Tôi thử học thiết kế đó, mà nào có biết vẽ tay, tôi thua ngay từ đầu.

Tôi thử lại với nghề code, bạn ấy nuôi sống tôi và gia đình năm năm rồi!

Cơ hội bỏ nghiệp nặng – cái giá là phá sản

Một ngày thức dậy, cả mấy tấn cá chết chất, cá sống thô thóp(vì thiếu oxy) chất đầy nhà

Vâng, có hơi ghê @@

Cá điêu hồng lớn gần xuất lồng, một ngày đẹp trời các bác bên thuỷ điện rút mất nước, lượng nước hụt đáng kể, bè cá bị đẩy xuống gần sát đáy hồ, phèn lên, nắng nóng, các thiếu ô xi chết hàng loạt, cả vài tấn

Vài tỉ của các hộ nuôi thuỷ sản đi tong.

Biết trách ai đây?

Đành trách mình ai biểu chọn cái nghề rủi ro cao đến vậy.

Để vớt được đồng nào hay đồng nấy, cả tuần sau đó, cả nhà tôi, từ già trẻ lớn bé, bà con bạn bè, đều đi bán cá, vui lắm

Biến cố này âu cũng là cái duyên để gia đình tôi bỏ nghề nuôi cá, lời thì có lời mà cực lắm, chưa tính cái nghiệp cũng không nhẹ nhàng gì.

Có con

Cái này vui, nhưng mà khổ

Sẵn sàng chịu khổ thì sẽ thấy vui

Hậu quả tuỳ người nhưng cũng không nhẹ 🙂

Trước sau gì cũng qua phải không

Biến cố nào rồi cũng qua, mỗi lần cuộc đời ưu ái tôi, dù có không vui những đều là trải nghiệm tiền không mua nổi

Có lần thì được báo trước, có lần không, có khi tôi còn không biết đó là biến cố, có khi bạn ấy xảy ra chóng vánh không kịp trở tay

Để đối diện với các bạn này, điều quan trọng là tôi phải tin tưởng bản thân cộng với với kiến thức và tinh thần lạc quan vào cuộc sống, và sự hỗ trợ từ người xung quanh

Ví dụ để vượt qua nỗi đau mất người thân, tôi sẽ cố:

  • tin là cha chỉ đi về quê sớm hơn thôi chứ không mất
  • Để giữ lời hứa với cha là sẽ không khóc khi cha mất nên chỉ khóc khi ở một mình
  • Hay ôn lại những kỷ niệm, nhìn lời dặn dò, những câu chuyện hình ảnh của cha vẫn tràn ngập trong gia đình và mọi người đều hạnh phúc gì điều đó, không có gì bi thương
  • Học thêm kiếm thức về luật nhân quả, vô thường, kiên trì cải đổi bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn

Sau biến cố lớn nhất, những tưởng phần khác sẽ không còn khó nữa, ai dè cái nào cũng te tua hết trơn.

Như chuyện không có ước mơ hay đổi nghề chẳng hạn, dù luôn tin tưởng bản thân có lao động, có kiến thức, có đạo đức sẽ sống được, nên dù làm nghề gì cũng sẽ cố gắng, thế mà không phải tạch hết lần này đến lần khác đó sao?

Đến giờ gần 30 rồi mà đã làm được gì ra trò đâu. Thật ý, tôi còn chưa có đam mê đâu, mình vẫn là đang lao động chăm chỉ và tìm kiếm thôi.

Hễ thích gì là mình cứ thử, cứ làm, miễn sao bản thân thấy vui vẻ là được.

Chỉ đơn giản vậy!

Thay lời kết

Tôi chỉ dám gửi vài lời nhắn tới chính mình

Có lúc tôi thấy ước mơ, lúc tôi thấy mình chây lười, lúc tôi thấy mình bồng bột, đau khổ, hạnh phúc, cô đơn.

Tôi thấy đủ cả, tôi chỉ cố gắng để bản thân mình tốt hơn, từng chút một, xí xi thôi cũng được, nghe tôi

Đừng có quên mấy bí kíp nho nhỏ nì:

  • Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói
  • Muốn vui hân, dễ lắm, cứ làm điều tốt đi
  • Đừng có ngủ với ước mơ, mà hãy mò dậy rồi thực hiện nó

Câu chuyện cuộc đời bạn ra sao?

Hãy chia sẻ bên dưới comment nhé!

Mãi iu ❤

Advertisements

Nhớ gì kể nấy – Gia đình tôi

Gia đình tôi có năm người con, tôi là đứa con gái út.

Chị đầu tôi được sinh ra một năm sau khi bố mẹ lấy nhau, cứ hai năm sau lại thêm một đứa, đến chị thứ ba thì bố mẹ dừng lại, lúc đó gia đình khó khăn quá, sợ sinh thêm bố dễ bị đuổi việc ở cơ quan nhà nước.

Phải nói thêm là đến tận khi tôi học đại học mới biết mình còn một người anh nữa. Lúc ấy gia cảnh quá khó khăn nên bố mẹ đã đành dứt ruột bỏ đi.

Năm năm sau chị ba mẹ sinh được đứa con trai đầu tiên, là niềm tự hào của bố với tất cả bà con dòng họ và bạn bè cơ quan.

Tôi là đứa con Út, với hi vọng thêm một đứa con trai nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn là con gái đấy thôi.

Viết tới đây bản thân tôi lại thấy chạnh lòng và thương anh trai trước vô cùng, đúng là thật quá đau buồn khi bỏ rơi một sinh linh vô tội như thế. Nếu người bố mẹ bỏ rơi là tôi, lúc đó tôi sẽ thế nào, có dễ dàng tha thứ và cảm thông cho bố mẹ chứ?

Bây giờ tôi 21 tuổi, có thể tôi cảm thông được một phần, nhưng lúc tôi vừa mới thành hình, liệu sẽ như thế nào đây?

Càng nghĩ càng xót xa, càng đau buồn, càng túng quẫn… nhưng cuộc sống mà, đành đổ thừa cho nó vậy.
(Anh à, em xin dành những dòng chữ này cho anh, em biết bây giờ anh vẫn còn quấn quýt bên mẹ, bảo vệ mẹ. Em cám ơn anh rất nhiều, thực sự thì hai chúng ta, như là một mối nghịch duyên vậy, anh nhỉ?

Giờ em lớn khôn rồi, lại có suy nghĩ thế này, liệu em có sai thì anh giơ cao đánh khẽ nhé! Nếu… em chỉ dám dùng chữ nếu để nói với anh, nếu lúc đó anh được ở cùng gia đình mình, thì… có lẽ em sẽ không có trên thế gian này, hoặc em đã chui vào một xó xỉnh nào rồi, chứ không phải ở đây và hưởng cuốc sống đáng lẽ anh nên có. Em thành thật cám ơn anh!

Mẹ mình sống hiền lành, tu hành tinh tấn cũng chỉ mong anh sớm siêu thoát để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn em, em cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, anh yên tâm nhé, e sẽ lo cho mẹ mà !)
Ba tôi, người đàn ông cao gầy, trên trán luôn hằn những nếp nhăn, làn da đen do cháy nắng lâu ngày. Từ ngày tôi biết về ba, nhiều lúc nghĩ rằng, sao cha của những đứa bạn mình trẻ thế, sao ba của tôi, lại già và cực thế này.

Điều này, lớn đến bây giờ tôi mới biết, là mới lớp mẫu giáo mà đã thấy ba già, cũng đồng nghĩa với việc, thời gian ở bên ba của tôi sẽ không nhiều như những bạn khác. Lúc tôi biết điều đó, cũng là lúc ba tôi đã đi xa thật xa rồi.
Gia đình tôi thật đông người, khi nhỏ ở nhà bé tí tẹo, sáng nào mấy chị em cũng ngửa tay xin tiền mẹ ăn sáng, xin tiền mẹ mua bút, xin tiền mẹ nộp học, xin tiền mẹ mua quần áo đi học.

Nếu có một đứa con, việc đó không phải là vấn đề to tát như nuôi một đứa con bây giờ.

Còn nhà tôi, có 5 đứa, năm đứa đồng nghĩa với mỗi sáng là phần ăn của 5 người, buổi trưa là phần ăn của 7 người(kể cả bố mẹ), tối là phần ăn của 7 người, tiền học của 5 người(mỗi đứa mỗi cấp khác nhau, như khi chị hai tôi đi học đại học thì lúc đó tôi mới học lớp 3), tiền quần áo sách mở của 5 người, tiền xe cộ đi học của 5 người, tiền đám cũng giỗ quẩy ba bên bốn họ.

Giờ ngồi kể và liệt kê lại, sao thấy toàn cái gì cũng cần tiền hết. Nhưng bố tôi, chỉ là công nhân thợ điện quèn, mẹ tôi, bán chè rong ở trong xóm.

Vậy thì tiền ở đâu để nuôi 5 đứa đi học???? Tôi luôn khâm phục và thắc mắc vấn đề này. Từ rất lâu rồi, nếu cứ tính thời điểm có tôi, thì cũng 20 năm rồi. Nhà tôi chuyển đi ở rất nhiều nơi, từ Quảng trường cũ(Khu đầu đường Hải Phòng, ĐN bây giờ), lên Mẹ Nhu, rồi lên Ngã Ba Huế, Khuê Trung,… Mỗi nơi đều gắn với rất nhiều câu chuyện, rất nhiều ngôi nhà.

Thực sự thì tôi không hiểu tại sao mình lại có nhiều nhà như thế? Nhưng theo cách sống và làm việc của bố tôi, thì điều đó hoàn toàn có thể.

Nhắc tới cách sống của bố, tôi cũng nên nói một chút về lý tưởng sống mà bố tôi hâm mộ thời trẻ và thời đã trung niên. Bố tôi gốc thuần nông chính hiệu, từng đổi không biết bao nhiêu CMND giả để không phải bị bắt đi lính, hâm mộ cụ Hồ hết mực.

Thời thanh niên của ông, sống với lý tưởng sống của HCM, MAC-LENIN. Bởi vậy, hai người đàn ông mà tôi yêu quý nhất, chính là ba tôi và bác Hồ.

Sống một cuộc sống liêm chính thời nay rất khó, nhưng thời xưa thì theo bạn có khó không?

Chắc nhiều người nghĩ không khó lắm, nhưng thực tế thì con người thời nào cũng vậy.

Nếu là bạn, con bạn đói, vợ bạn than, không có đủ gạo nấu, không có đủ cơm ăn, bạn có bất chấp làm tất cả, dù là những chuyện “lợi mình hại người”.

Điều này tùy mỗi người nên tôi không áp đặt. Ở đây tôi đang nói đến người cha thân yêu của tôi, ông liêm chính hết mực, dù chỉ là một người công nhận Điện Lực quèn.

Có lần bạn ông rủ ông đổi đồng hồ điện ở mấy chỗ khu dân cư để nó hư, rồi mới có cơ hội người ta thay đồng hồ, nhờ đó mình cũng kiếm chác được ít. Người đó là bạn rất thân của ba, nhưng ba vẫn từ chối rất khéo léo. ba bảo: “Tui không làm như rứa được ông à, ông có làm thì ông làm một mình vì tui biết cuộc sống công nhân lương thấp quá, nhưng chắc tui sẽ kiếm việc khác làm thêm”.

Tính tình cương trực, thẳng thắn, sống ngẩn cao đầu là bài học ba để lại cho những đứa con của mình.
Thời thanh niên, thời tràn trề sức khỏe, thời cống hiến cả tâm lực và sức lực để mang điện đến các vùng xa xôi, không quản mệt nhọc, không quản vợ trẻ con thơ ở nhà, sống vì mục tiêu vĩ đại của thanh niên, cống hiến và chỉ biết cống hiến.

Thời thanh niên của ba tôi sẽ có những mẩu chuyện ngắn mà tôi kể sau này.

Khi ba đã trung niên, khoảng gần 40 trở lên, lúc đó ba mới tiếp xúc với đạo pháp, mới hiểu và sống theo một cách khác.

Tôi, có duyên với đạo, may mắn thay, tôi lớn lên và có nhiều hiểu biết, lúc bố đã bỏ đi nhiều thói hư tật xấu, bỏ rượu, bia. Nhưng có một thứ không bỏ được, cũng chính thứ ấy đã mang bố tôi đi_thuốc lá. Nói đúng hơn thì nó đã là người bạn thân nhất giúp bố rất nhiều trong suốt cả cuộc đời chèo chống giữ vững gia đình, nhưng hậu quả nó mang lại cũng đành phải gánh chịu, và bố tôi biết điều đó.

Cách sống của bố tôi, hoàn toàn bị tác động với những lý tưởng đã có sẵn, làm việc hết mình.

Quan niệm dạy con của bố tôi, rất tiên tiến và cực kỳ có hiệu quả, mãi đến khi sau này bố mất được 2 năm, tôi nghe thuyết pháp đĩa của Trung Quốc, người thầy thuyết pháp về cách dạy con, cũng là cách này, đó chính là “THÂN GIÁO”.

Thân giáo là cách giáo dục đem chính bản thân mình ra làm bài học, làm kim chỉ nam, làm người khác thấy vậy không thể không làm theo.

Bố tôi đã áp dụng triệt để hình thức này, ông không bao giờ nói nhiều, chỉ làm làm và làm, từng cọng cỏ, từng bụi cây, từng viên gạch, từng bao xi măng, từng chiếc xe rùa, chiếc xe bò.

Tự thân kéo cát ,tự thân bưng gạch, tự xây nhà, làm rào.

Khi bố xây thì nhiệm vụ của 5 đứa chúng tôi  không kể lớn nhỏ là phải làm những việc khác. Từ xúc cát trộn hồ, bưng gạch từ ngoài đường nơi người ta đồ vào, tưới gạch, chuyển lên dàn, có khi còn kéo lên tận lầu 4(khi nhà tôi là dưới mẹ Nhu).

Bởi vậy, chị em tôi có cuộc sống lao động quen rồi, cái gì mình làm được thì tất nhiên sẽ không nhờ người khác, con gái cũng như con trai, sống cực, làm cực từ thời còn nhỏ, là đức tính tốt để sau này dù ở đâu cũng có thể sống được.

Quả thật bố tôi rèn luyện giỏi lắm mới có tôi được như ngày hôm nay, tôi đã trải qua rất nhiều đấy chứ, giờ ngồi nhìn lại biết ơn bố rất nhiều.
Tôi, từng đã làm gì để có tôi ngày hôm nay. Năm lên 4 tuổi tôi tự đi nộp hồ sơ đi học mẫu giáo, năm 6 tuổi đi đốn củi ngoài rừng bạc hà gần nhà, năm 8 tuổi đã bán trứng ngoài chợ, từ khi biết làm việc, tôi đã bưng bao nhiêu viên gạch, kéo bao nhiêu chiếc xe rùa, trộn bao nhiêu xô hồ, nhổ bao nhiêu cây cỏ, nhặt trứng gà như thế nào, rồi nuôi cá, cho cá ăn, chăn vịt, nuôi baba (khu trại hồi đó ở ngoài nghĩa địa), trồng rau, cuốc đất ntn, đã tự trồng bao nhiêu đám rau lang rồi ao ước dùng rau đổi tivi, đổi xe đạp, bán chè giúp mẹ những lúc trưa mẹ vào nghỉ.

Tôi cùng chị còn bán và trao đổi sách cũ, bán ở khu mẹ Nhu hồi chưa giải tỏa đường Điện Biên Phủ, bán cây cảnh mỗi độ tết về, chất hết lên cái xe bò rồi hai chị em đẩy bở hơi tai mà vẫn chưa bán được đồng nào.
Năm đại học, lúc bố đã mất đi, con vẫn tiếp tục như đã từng và đã từng, gia đình mình phá sản nghiệp làm cá, cả nhà chất đầy cá diêu hồng, con lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa, chở cá đi bán lúc 3g sáng, trời lạnh, đường vắng, nhưng con phải làm và phải làm. Đem cá đi hết chợ này đến chợ khác để bán tháo, bán đổ cho người ta. (Có người ở chợ còn bảo miệng mồm con lanh thế thôi đi buôn chứ đi học làm gì cho nhiều :))), con cuối cũng cũng giúp đỡ nhà mình bán hết số cá đó.

Con cũng từng đi bán giày ở chợ cho người ta, suốt từ sáng đến tối mịt mới về nhà, đi phụ bán cafe, đi dạy kèm.

Giờ con rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Không có nghề nào là thấp hèn, và con người mình, nếu tồn tại thôi thì đơn giản quá, phải sống cơ. Sống như bố con từng sống, từng cống hiến, và biết bao người tiếc thương khi người ra đi, người đã đi với nụ cười…

Yêu thương!

Viết gì đây?

Tui chơi blog lâu rồi, mà đa số là vụt đến rồi vụt đi, kiểu như vào thả tí cảm xúc rồi lại biến mất

Nhìn lại bài viết từ 2012, tôi tự hỏi mình đã bao giờ nghiêm túc mà viết? Ừ thì chưa, tôi biết là, đừng la tui tội

Sau khi đọc cuốn “Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không” của Paul Kalathini, tôi tự hứa với bản thân sẽ viết lại, viết xuống, viết chứ biết đâu đây là cơ hội cuối cùng(tự vả mồm cái, quở quở à)

Okay, thì viết! Mà giờ viết gì?

Tôi lên mạng search “cách chọn chủ đề viết blog”, “rồi cách viết blog chuyên nghiệp”, … Google cho ra cả trăm ngàn kết quả, thì ra blog cũng có nhiều hướng dẫn quá xá. Người thì khuyên nên chọn chủ đề mọi người quan tâm, trending(xu hướng) mà viết, người thì bảo viết theo thế mạnh của mình, giỏi gì thì viết chia sẻ, viết bài giá trị ra sao, rồi cách kiếm tiền với blog, cách quảng cáo trên blog như thế nào, …

Sau khi lượn lờ đọc một hồi, thấy hơi loạn nên tôi rút. Tôi quay về tự chất vấn chính mình:

  1. Mày tính viết blog làm gì?
  2. Mày tính viết blog cho ai?
  3. Vì sao cần viết blog?
  4. Mày thích viết gì?
  5. Thế mạnh của mày là gì?
  6. Giờ đâu ra mà viết?

Câu hỏi định hướng đã có, tôi bắt đầu đi trả lời từng bạn một, với hi vọng sẽ xác định được:

  • Có cần viết blog không
  • Chủ đề blog
  • Thời gian viết
  • Đọc giả

Viết blog để làm gì?

“Để” là câu hỏi chỉ mục đích rồi. Thôi nói thẳng mục đích của chuyện này là gì?

– Tôi muốn kiếm tiền từ blog à? Tôi làm ngành ni tui biết, để mà kiếm được tiền từ blog á, thì traffic(các lưu lượng truy cập vô trang blog á) phải lớn cơ. Mà muốn traffic lớn thì nôik dung blog phải có value thì người ta mới thèm xem chớ. Thế quay ngược lại hỏi bản thân thử có viết được gì ra hồn không mà đòi kiếm tiền này nọ?

Cái tôi to to trong tôi chu mỏ vô buổi độc thoại nó bảo: “Được chớ, được mà, mi làm được á, tự tin lên!”.

Tôi bảo nó: “Không có tự tin sảng nghen mậy, bao lần mày xử tao tự tin quá rồi cái nào cũng không xong hết, tao để ý mày rồi nghen mầy”

Nó bảo: “Ờ thì tao luôn cỗ vũ động viên mày thế, mày tự tính đường mà làm chớ, ai biểu lần nào cũng không tính rồi làm đại rồi đổ thừa tao! Hứ”

Tôi bỏ đi, làm value đã còn mấy chuyện đó nó tự tới thôi

– Tôi muốn lưu lại những kiến thức mình học sau này review cho dễ. Đúng á, làm 5 năm rồi không lưu gì lại cũng không rõ monhf đã học gì luôn, sai quá sai mà

– Tôi muốn giải toả cảm xúc vào blog này, dốc lòng vào nó, để lại một cái gì đó trước khi thời gian cuốn hết cả đi. Lại chém gió rồi ba ơi, để để con khỉ á :))) xả stress thì nói toạt móng lợn ra cho rồi

Vậy tổng kết lại mục đích của blog này là:

  • Chia sẻ tâm tư tình cảm cho cuộc sống bớt nặng nề
  • Lưu thông tin tóm tắt về các video, viết cảm nhận summary về sách mình đọc, note mấy cái tip tech hay hay để dễ ôn tập và nâng cao hiệu suất làm việc

Một câu thôi, blog ni sẽ làm cho cuộc sống mình tốt và đẹp hơn đó

Viết cho ai?

Viết cho ải cho ai. Viết cho toải cho toai :)))

Nếu không có gì thay đổi trong thời gian dài sắp đến thì blog này sẽ trung kiên vững vàng phục vụ cho một đọc giả trung thành là TÔI đây! Tôi sẽ không bao giờ phản bội chính bản thân mình! Yeah Yeah

Quá tuyệt vời TÔI ơi :)))

Tào lao quá :)) Viết cho mày thì viết làm gì, lại nuôi lớn cái tôi ích kỷ mất thôi. Để hồi ngồi suy nghĩ lại viết cho người khác xem sao!

Vì sao phải viết?

Vì … không biết viết mà

Thật, lâu ni ít viết thấy cuộc sống chông chênh quá à. Viết sẽ giúp tôi cân bằng cuộc sống thôi.

Một ngày cứ ngủ dậy, vệ sinh, cho con đi học, đi làm(code), về nhà, cho con ăn, vệ sinh đi ngủ, ngủ, mai lại đi làm. Cái vòng lẩn quẩn này thấy value của bản thân nó đi xuống, thời gian bị cướp vụt đi. Ú a ú ơ nay đã 27 tuổi …

Giờ cần một cái cv đi xin việc cũng khó, cả năm năm rồi bu đầu vô làm mà không nghĩ nhiều, nay dần lượm góp lại để tính hướng đi tiếp theo âu cũng là hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn là không bao giờ nhỉ

Viết thôi! Nói gì lắm vậy?

Thế mạnh là gì? Chủ đề blog? Thích viết gì?

Tôi là một lập trình viên. Thế mạnh của tôi có phải là code không? Chắc rồi :))

Thực ra không phải tôi không mạnh về code, chí ít tôi cũng code 5 năm rồi, cũng làm supporter, mentor cho người khác. Ok, thôi nói dông dài làm gì, cứ xem đó là một thế mạnh(tự tin lên)

Tôi có thể viết bài về lập trình, kinh nghiệm đi làm

Nhưng,

Khi viết chủ đề này tôi có hạnh phúc không? Có dốc hết tâm can, có tràn đầy năng lượng để viết không

Cái này chắc hơi khó rồi! Tôi ấy mà, code để sống chứ không phải sống để code đâu à

Không sao, coi như cũng có chủ đề nhưng chưa phê lắm

Tôi thấy á, thế mạnh hơn của tôi có khi là truyền năng lượng tích cực cho người khác, hay chí ít là bản thân tôi, ít khi nào tôi bị buồn lâu quá. Bữa hôm rồi đi Google Developer miền Trung, vô tình tui lên chia sẻ “my story”, mấy bạn trong phòng có vẻ hứng thú lắm, tui được mọi người vỗ tay, còn được speaker cảm ơn nữa, tôi vui ghê lắm, không ngờ tui cũng được chớ bộ na. Bữa nào tui kể lại cho nghe …

Rồi rồi, note lại, thế mạnh “truyền cảm hứng” nghe có vẻ xí ngầu rồi hihi, cho chém gió xí nhoa ahihi

Còn chi nữa ta? Ráng nghĩ coi! Động não, não động đậy não ơiiii

Ý, ra goài!

Có một cái chưa phải thế mạnh, nhưng tôi luôn hướng tới, đó là lối sống cẩn thận. Theo tôi á, cuộc sống tốt hơn đi từ mấy cái nhỏ, càng đơn giản càng tốt nên tôi đang cố gắng sống cẩn thận hơn, tôi không rõ có ai nghĩ vậy hông? Nhưng tôi thấy mấy người vừa giàu vừa giỏi hay mấy người tuyệt vời đều có một lối sống rất cẩn thận

Cũng được, tui thấy chủ đề ni cũng hay, tui ráng vừa học vừa viết chủ đề “sống cẩn thận” ni coi sao

Cái chót, tui có một gia đình nho nhỏ và hai gia đình to to với nhiều câu chuyện cũng hay ho lắm, để tui kể thêm về nhà tui nữa, chủ để ni tên chi được ta? “những câu chuyện về gia đình tui”. Nghe coi bộ cũng được ha

Chốt chốt, mới nghĩ xí ra cả mớ goài, chốt lại có 4 chủ đề nè:

  1. Lập trình, kinh nghiệm đi làm
  2. Truyền niềm vui
  3. Những câu chuyện về nhà tui

Thời gian viết?

Tuần bảy ngày, ngày 24 tiếng, viết blog giờ nào đây. Tuần mấy bài, khi nào post?

Tui thấy mấy blog họ post bài vào khung giờ cố định cho đọc giả tiện theo dõi, thôi tui cũng bắt chước y vậy. Thời gian đầu chưa quen thôi một tuần một blog post thôi. Demo 1 tháng thử rồi nếu thấy ổn mình tăng lên.

Nói thì nói 1 bài chớ cả tuần lăn lộn làm đủ thứ như lên ý tưởng nè, chọn topic để viết nè, viết nháp nè, chỉnh sửa nè, …

Tất cả đều trong khả năng hạn chế của tôi thôi nhưng cũng sẽ tốn thời gian lắm đây, thôi ráng coi sao

Kết bài “Viết gì đây?”:

tôi viết blog để cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn, hiện tại thì tôi chỉ viết cho tôi thôi, với những chủ đề như lối sống, tips công nghệ, kinh nghiệm đi làm, mỗi tuần 1 – 2 bài nha

Bạn thấy tôi viết có được hân, có sến quá hân, có chi muốn nói tôi nghe hân? Nhớ comment nghe, vẫn chưa có comment nào hết, buồn lắm huhu

Where I break me – where I remake me

Lúc chưa lập gia đình tôi chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ nhiều 😦

Lúc đã lập gia đình tôi và chưa có con thực tôi cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng thời gian này chẳng lâu vì tôi mau có con quá!
Hai vợ chồng hay đùa nhau kiểu Chicken chờ lâu lắm rồi, chỉ cần hai đứa phòng thủ sơ hở là chui vào ngay :)))
Chuyện có con thôi để bài khác, nay bàn chuyện sức khoẻ trước nha
Tóm lại mình trẻ mà, lúc trẻ thì mình dư thời gian và sức khoẻ, mình chỉ thiếu tiền thôi ^_^
Lúc bắt đầu mang thai là mình bắt đầu quan tâm đến sức khoẻ, mình cần bảo vệ sinh linh bé bỏng đang sống cùng mình và lớn lên hàng ngày trong ấy.
Nhưng lúc có thai thì ôi thôi lắm gian truân chuyện ăn uống, chuột rút, đau lưng… vân vân và mây mây, cũng chả có time và cũng chẳng dám tập luyện gì, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống kiêng cử, lúc đó bắt đầu thấy mình và mọi người đều quan tâm đến bạn nhỏ trong kia, mình vừa đen vừa xấu vừa mụn khắp người vì bạn ấy – uất ức vô cùng 😦
Rồi time ấy cũng qua, sinh thường hay sinh mổ thì ấy cũng chào đời, mang theo cho mẹ bao nỗi đau và một cơ thể bị tàn phá nặng nề trong thời gian mang thai.
Nhìn lại thật giống một kiểu của biến hình, từ 55kg rồi lên 70kg trong 9 tháng.
Lúc sinh con xong thì xuống được đúng 3.5kg của con, còn lại tất cả vẫn thuộc về mẹ: bụng nứt rạn dài từng đường đen xì, rộng cũng gần 1cm chứ chả chơi, bụng còn nguyên mỡ như hồi bầu 6 tháng.
Tôi soi gương đúng 1 lần đi toilet trong bệnh viện ngay cửa ra vào, đến 6 tháng sau mớ dám soi lại
Đại loại đoạn trên là mình mô tả nguyên trạng hình thái của một bà bầu sau sinh. Một cái giá mà bất cứ ai làm mẹ đều phải trả. Nhưng trả xong rồi thì cuộc sống của tôi sau này phải làm sao đây???
Tôi nhớ đến những cái bụng mỡ của các chị tôi, tôi tự hứa với lòng mình bằng mọi giá tôi sẽ trở về nguyên trạng ban đầu, hoặc tốt hơn!!!
Sau khi làm dịch vụ sau sinh 25 ngày: lấy mụn, trị thâm, đắp mặt nạ, massage cao gừng, quấn  nóng bằng điện, xông hơi toàn thân, tẩy ra chết, coi nguyên bộ phim yêu thích của bạn làm sau sinh, tôi đã thấy mình được sống lại phần nào.
Sau gần 3 tháng, tôi về lại nhà chồng ăn tết và bồng con về luôn. Suốt 3 tháng sau đó là chuỗi ngày hai mẹ con quánh vật với nhau hàng ngày, lúc nào mẹ cũng trong trạng thái đầu tóc bù xù, giai đoạn này chẳng khác gì stress sau sinh. Mẹ chịu – bỏ bản thân bê tha mà lo cho con thôi
Ngày đi làm lại đã đến, mẹ gần 60kg. Lúc đi làm lại được mỗi da dẻ đẹp hơn xưa
Quá tự ti, mình tìm đến dịch vụ làm mỡ bụng.
Tranh thủ đi làm buổi trưa, mỗi ngày làm bụng làm một ngày đau đớn.
Cảm giác massage đè lên bụng rồi chạy máy siêu thanh vàng rồi đắp bùn cứu quay nóng và quấn chiếu điện lên tới gần 40 độ.
Chỉ ba ngày da đã không chịu nổi, lên mụt nước bỏng cả. Tôi đếm từng ngày trôi qua, cứ trưa là phải chịu đau, chiều phải lv trong tình trạng kiệt sức :((.
Tôi tự hứa với bản thân sau kinh nghiệm này là không bao giờ dám làm cái gì mà nó đạt hiểu quả nhanh gọn, đặt biết những thứ thay đổi ngoại hình hay sức khoẻ.
Kết quả sau liệu trình 15 ngày gian khổ: 3 vòng giảm thêm 12cm.
Nhưng cũng không mừng được, vì giảm thì giảm nhưng cơ bụng nhão chảy xệ 😦
Tôi đã tìm đến GYM như cứu cánh cuối cùng
Lúc bắt đầu tập tôi gần 60kg(sau khi đi làm tôi lại bị tăng cân). Tháng đầu mỗi ngày tôi chạy bộ 100 calo, đứng máy rung 200calo, tập những bài khởi động nhẹ khác. Mỗi tuần tôi tập 3 buổi – mỗi buổi hơn 45p.
Tôi cố gắng ăn kiêng tinh bột buổi tối. Nhóc tôi bắt đầu uống sữa ngoài nên tôi không cần nhiều năng lượng như trước nữa
Mỗi lần tập tôi tự giác đi tập, tôi hiểu được tầm quan trọng của sự tự tin, tôi cần sức khoẻ cho công việc và cuộc sống.
Tôi để lại stress mệt mỏi vì cv, stress vò con nhỏ, stress vì mâu thuẩn gia đình… chỉ tập trung tận hưởng những giây phút cơ thể được tập luyện, từng thớ cơ mũi thịt lười nhác lâu ngày được thử thách, được đổ những giọt mồ hôi hạnh phúc
Sau 2.5 tháng, tập luyện kết hợp kiêng tinh bột, tôi đã trở về số ký trước khi sinh 55.5kg. Đối với tôi, đó là một thành tựu đáng ăn mừng(à mà thôi, ăn mừng quá đà lại lên ký đấy =)))
Không biết tôi kiên trì được bao lâu, để theo đuổi sự nghiệp rèn luyện cơ thể mình. Nên tôi viết bài này, để mỗi lần như thế tôi đọc lại, nhìn lại những chặn đã qua rồi bước tiếp, lựa chọn những điều đúng đắn mà làm, tự cổ vũ bản thân mình
Câu chuyện của tôi và GYM tạm kết ở đây!
GYM – WHERE I BREAK ME – WHERE I REMAKE ME
Còn bạn, nếu đọc đến đây rồi, tôi cám ơn nhé
Còn sức, hãy đi xa để biết sức khoẻ ta còn yếu mà cố rèn
Đừng ráng làm giành dụm rồi đợi già
Phí lắm cuộc sống này!
P/S: Gym chán tôi chuyển sang Yumba đổi không khí, và nay số ký đã về tới 53 =)) Ốm hơn lúc chưa có baby, thanks GOD!